Mộc Quế Anh vốn là tiểu thư nhà họ Mộc - con gái độc nhất của Mộc Thiên Vương một tướng quan nhà Tống, nhan sắc nàng kiêu sa đài các lại thêm văn võ song toàn, là nhi nữ song tính tình chẳng ủy mị, mềm yếu như những nàng tiểu thư con quan khác.

Bạn đang xem: Mộc quế anh là ai

 

Cha của Mộc Quế Anh là vị quan chính trực, thanh liêm nên bị bè cánh của gian thần Thừa tướng Phan Dung Mỹ xàm tâu lên thánh thượng ông là kẻ giết dân, bán nước nên xử tội toàn gia. Chúng bắt ông tự sát bằng một bình rượu độc, lúc đấy Quế Anh đang ở khuê phòng, khi ra gặp cha thì hỡi ơi đã không kịp nữa, cha con từ nay tử biệt. Bọn khâm sai thấy nàng nhan sắc đài trang nên ép liễu nài hoa, buông lời bất nhã, tình thế nguy hiểm nên Quế Anh loạn phá vòng vây, may sao được Thánh mẫu cứu giúp, đem nàng về dạy võ công cùng phép thuật. Sau khi từ biệt sư phụ nàng dựng lên Mộc Cát trại, cướp của bọn quan lại, nhà giàu chia cho dân nghèo.

 

Trong một buổi đi săn cùng Mộc Hoa - tỳ nhi cũng như người bạn của Mộc Quế Anh thì đụng mặt với Mạnh Lương tướng dưới trướng của Dương Lục Sứ đang trên đường đi đến Mộc Cát trại tìm đốn cây Mộc Giáng Long. Sau một hồi lời qua tiếng lại và xảy ra một cuộc giao tranh, với tài phép của Quế Anh thì Mạnh Lương đã bị hạ gục dễ dàng, bị nàng lấy giữ ngạch quan và hẹn mười hôm sau tranh đấu.

 

Về đến dinh đường Mạnh Lương trình bày mọi sự, Dương nguyên nhung nổi trận lôi đình truyền lệnh đem Mạnh Lương gia hình thì Tiêu Táng cũng là quan dưới trướng như Mạnh gia, hai người xem nhau như thủ túc tình thâm nên ông đứng ra xin tội giùm họ Mạnh, nghĩ tình và nghĩ đến công lao của cả hai nên Dương tướng quân bỏ qua nhưng ông phải đau đầu vì cần tìm người cầm binh lên Mộc Cát trại dẹp loạn cùng lấy cây Mộc Giáng Long về. Với ý chí của một chàng trai vừa trưởng thành đầy khí phách và đầy tính háo chiến Dương Tôn Bảo - con trai độc nhất của Dương Lục Sứ đứng ra xin được lãnh lệnh đem quân tảo loạn Mộc Cát trại. Ban đầu ông chẳng cho, sau một lúc phân bày Dương tướng quân cũng đồng ý cho Tôn Bảo cùng Tiêu Táng, Mạnh Lương cầm binh tấn công Mộc Cát trại.

 

Đến nơi, hai đàng chạm trán với nhau một bên là Quế Anh một bên là Tôn Bảo. Chàng và nàng cự cãi chẳng ai chịu nhường ai, riêng Quế Anh thì trong tâm đã đem lòng cảm mến chàng họ Dương kia nên nàng ngỏ lời muốn cùng chàng kết duyên giai ngẫu. Tôn Bảo là một thiếu gia danh giá Tống bang nên chẳng thèm màng đến nàng chỉ là nữ tướng cường san thảo khấu. Nên buông lời không mấy gì hòa nhã. Nàng cũng chẳng kém cạnh bảo rằng nếu không kết nghĩa ba sinh thì đời Tôn Bảo sẽ nơi đây xây mộ. Chí khí nam nhi há để thua nhi nữ, chàng bảo sẽ đồng ý vầy cuộc phượng loan nếu Quế Anh đánh thắng được chàng. Thế rồi cả hai quyết định cùng nhau đương tranh. Cả hai có thể nói là ngang sức nhau nhưng rồi Tôn Bảo bị nàng đánh rơi thương rồi dùng thuật định thân làm chàng chẳng cử động được nữa. Tiêu Táng vừa muốn ra tay cứu chủ gia thì cũng bị nàng hóa phép làm cho không động đậy được, còn phần Mạnh Lương ông thấy vậy kiếm đường trốn chạy. Quế Anh ra lệnh cho Mộc Hoa chặn đường Mạnh Lương và cuối cùng cũng bắt được ông về trại.

 

Tại Mộc Cát trại Quế Anh tìm gặp chú Lương để tỏ phân mọi sự rằng nàng không phải cường sơn thảo khấu mà là con của tướng quan Mộc Thiên Vương do bị gian thần hãm hại nên mới lên núi dựng lên trại Mộc Cát. Nàng đã đem lòng yêu thương Dương công tử nên mong chú Lương sẽ giúp nàng mai mối. Hiểu sự tình Mạnh Lương đồng ý giúp đỡ nàng. Vừa vào nơi giam giữ Tôn Bảo và Tiêu Táng thì ông bị cả hai giận dữ trách mắng là phường tham sống sợ chết. Nhờ sự lanh trí nhanh nhảu nên ông nói rằng mình chạy đi để kiếm đường cứu chủ. Song ông cũng mở lời làm mai Quế Anh cho Tôn Bảo, chàng không chịu vì nghĩ Quế Anh chẳng xứng với mình, nhưng rồi khi nghe chú Lương kể rõ lại sự tình của Quế Anh và phân bày thiệt hơn cho chàng hiểu thì chàng đã đồng ý kết duyên với nàng.

Xem thêm: Hoàng Thái Vũ Là Ai - Hoàng Tử Indie Thái Vũ Bất Ngờ Tung Mv Đã Từng Là

 

Khi Quế Anh vào để gặp mặt chàng Dương, bề ngoài thì chàng cứng rắn nhưng tâm cũng cảm thấy yêu mến bởi vẻ ấp úng ngượng ngùng đáng yêu của Quế Anh. Cả hai cùng nhau đổi trao tâm tình, đã hiểu nhau nên càng yêu thương khắng khít hơn. Nhưng tình cảm đang nồng nàn dâng cao thì cũng đến lúc Tôn Bảo phải phản hồi gia nội. Quế Anh nét mặt buồn khóe hạnh đượm châu rơi, nàng đau lòng xót dạ khi sắp xa bạn tình chung. Biết bấy nhiêu là tình cảm vì cả hai đã cùng vui buồn nơi Mộc Cát hai tuần trăng (hí hí như kiểu tuần trăng mật nhỉ). Thế rồi cũng đến lúc chia tay nhau nhưng tâm một lòng thề nguyện cùng nhau rằng một ngày sẽ trùng quan, cho yến oanh trùng phùng.

 

Dương Tôn Bảo về đến dinh đường phủ phục dưới soái phụ, ông hỏi ngọn ngành cớ sự, việc Tôn Bảo lên non tảo loạn sơn đầu thảo tặc. Chàng đem đầu đuôi sự việc kể lại phụ thân nghe, nhưng tới việc đã tự ý phối hôn với Quế Anh khi bị bắt, Dương nguyên nhung nổi cơn thịnh nộ cho rằng Tôn Bảo chẳng tuân theo gia nghiêm tự ý tư thông kết giao với nữ tướng cường san, ông truyền lệnh đem Tôn Bảo gia hình. Dương phu nhân vợ ông hay tin chồng mình đòi giết con nên bà đã ra ngăn cản, dùng hết lời giải thích cả khuyên lơn nhưng ông chẳng chịu nghe. Bà bất lực trước tình cảnh chồng cương quyết giết con độc nhất thì may sao Dư Thái Quân mẹ của Dương Lục Sứ ra ngăn cản ông. Vốn là con thảo nên ông hé lộ kế hoạch của mình dụng kế giết Tôn Bảo để cho Quế Anh hạ san đem dâng cây Mộc Giáng Long để phá Thiên Môn Trận cho một mình Dư Thái Thái biết. Hiểu sự tình bà giả vờ đồng tình với ông là giết Tôn Bảo trước sự bàng hoàng của Dương phu nhân và Dương Tôn Bảo.

 

Nơi Mộc Cát trại Quế Anh mỏi mòn trông ngóng tình lang nhưng vẫn bặt tin nhạn cá. Rồi một hôm nàng nghe tin có kẻ đốn cây Giáng Long, kẻ gian ấy không ai xa lạ chính là Mạnh Lương, hỏi ra nguồn cơn nàng tận tường chân thật vì thương chàng họ Dương kia nên nàng cắn răng mà đốn đi cây Mộc Giáng Long, một thứ báu vật mà mẹ cha nàng đã dặn trước khi lâm chung là phải chăm sóc cẩn thận, rồi nàng quyết định hạ san cùng với Giáng Long mộc để cứu Dương lang.

 

Đến nơi phủ dinh soái gia, thấy người thương đang bị trói, nàng xót xa. Cả hai gặp nhau vừa mừng mừng vừa tủi tủi vì đang ở gần bên nhau mà chẳng vui khi Tôn Bảo sẽ bị xử trảm vào rạng sáng mai. Dương tướng quân thăng đường, nàng lễ phép kính cẩn cúi chào nguyên nhung và đem dâng Mộc Giáng Long để cứu an Tống quốc. Chẳng lưu tâm để ý tới nàng, Dương tướng quân coi như không nghe thấy. Nàng mòn hơi khi phải lặp lại nhiều lần. Tức giận nàng định rút gươm pháp trường loạn phá, nhưng lại nghĩ đến Tôn Bảo nên gạt nước mắt nuốt hờn ngậm thảm, âu đã yêu chồng thì phải lụy cùng chồng, đắng cay cũng chịu khổ sầu cũng mang (nghe Cung chủ ca khúc này mà đứt ruột gan) nên nàng lại phải cúi mình phủ phục lần nữa. Nhưng cũng như những lần trước, soái gia ngài vẫn không màng tới.

 

Tức do bị coi không ra gì giữa ba quân tướng sĩ nàng chịu chẳng nổi nên đã ra tay loạn pháp trường, lúc này soái gia mới để ý tới nàng. Nàng phân bày rằng do duyên trời se kết hai người mới nên duyên trúc mai, và đem dâng mộc Giáng Long để chuộc tội cho chàng. Dương nguyên nhung chẳng nghe lời bày giãi, đuổi nàng ra khỏi dinh soái mặc cho nàng khẩn thiết van xin ông đừng rẽ chia oanh yến, ông cũng chẳng lưu tâm lời van xin đó. Lửa giận bùng sôi, nàng không vị nể nữa mà quyết định phá vòng ba quân cứu mạng Dương lang. Tôn Bảo thấy nàng bất kính với gia nghiêm nên ra tay ngăn cản. Chính lúc này Dương tướng quân khi thấy được sự hiếu thảo của Tôn Bảo cùng tình yêu dành cho chồng vô cùng sâu nặng của Quế Anh, ông đã lên tiếng cản ngăn cả hai và nói rằng chỉ là sự dò xét tâm ý của Quế Anh, ông trêu rằng Tôn Bảo mà làm hại Quế Anh con dâu của ông thì ông sẽ chẳng tha tội. Tất cả đã tường chân thật, nguyên nhung đứng ra làm chủ kết duyên cầm sắc cho hai trẻ, một nhà sum vầy vui. Một kết thúc vẹn tròn viên mãn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *